Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Khôi
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Khôi (Khôi Lê), Việt kiều gốc Huế, tốt nghiệp Y khoa tại Trường đại học Harvard nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nhà tim mạch học nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Ông vừa được Trường đại học Y Dược Huế trao tặng danh hiệu Phó giáo sư thỉnh giảng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Khôi (Khôi Lê), Việt kiều gốc Huế, tốt nghiệp Y khoa tại Trường đại học Harvard nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nhà tim mạch học nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Ông vừa được Trường đại học Y Dược Huế trao tặng danh hiệu Phó Giáo sư thỉnh giảng.
 
Ông đang chăm chú hướng dẫn cho các bác sĩ ở Bệnh viện Trường đại học Y Dược (TĐHYD) Huế về ca can thiệp tim mạch để đặt stent (thông mạch vành) cho bệnh nhân. Sau hơn 30 năm xa Huế, đây là lần thứ hai ông trở về Huế, quê hương của mình để giúp đồng nghiệp triển khai kỹ thuật mới, hiện đại trong lĩnh vực tim mạch. Lần đầu tiên, ông trở lại vào năm 2000 với tư cách là thành viên Hội Tim mạch Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Trường đại học Y Dược và bệnh viện của trường. “Trước đó, tôi về cùng GS Thạch Nguyễn giúp cho Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cũng rất muốn về quê, nhưng không biết liên lạc với ai. May gặp GSTS Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện TĐHYD Huế mời về quê, tôi liền nhận lời và sau đó, trở lại Mỹ cùng Hội Tim mạch đến thăm trường”.
 
 Lần đầu gặp gỡ, nhưng ông nói chuyện cởi mở, thân thiết, gần gũi đến bất ngờ. Đặc biệt là hay cười. Tôi đã gặp khá nhiều Việt kiều xa Huế từ nhỏ, hơn 30 năm sau trở về quê đều không còn nói giọng Huế, hoặc nói giọng Huế pha giọng các vùng, miền khác. Thế mà nói chuyện với tôi, TS Khôi nói “rặc” giọng Huế! “Bệnh viện tôi làm việc chỉ có hai người là Việt Nam,vợ lại người Mỹ nên hơn 30 năm nay, tôi đa số nói tiếng Anh. Chỉ nói tiếng Việt khi gặp ba, mẹ, bà con, nên lần đầu về quê năm 2000, tôi nói tiếng Huế cũng trọ trẹ, dị lắm. Sau đó về lại Mỹ, nhờ ba mẹ dạy lại cách phát âm chuẩn của tiếng Huế. Bây giờ thì nói ổn rồi”. Ông cười.
 
Học giỏi để chứng minh người Việt Nam không thua kém các bạn nước ngoài
 
Ông kể với tôi về những ngày tháng đầu rời Việt Nam theo gia đình định cư ở Mỹ năm 1975. Dù sống với cha, mẹ và em gái, nhưng ông luôn đau đáu nhớ về Huế, nhớ về bạn bè, bà con và thầy cô giáo, nhớ con dốc Nam Giao, chùa Từ Đàm, nơi in dấu bao kỷ niệm tuổi thơ. Ở Mỹ, nơi gia đình ông sinh sống không hề có người Việt Nam. Đến lớp học, ông chỉ muốn có bạn là người Việt để nói tiếng mẹ đẻ cho thoả nỗi nhớ quê nhà, nhưng không có, nên nỗi nhớ quê hương cứ khắc khoải trong tâm hồn chàng thanh niên mới lớn, đến nỗi ngày đầu tiên vào trường trung học phổ thông, lúc ra chơi, phát hiện lớp bên cạnh có một học sinh người Việt Nam, Khôi mừng quá, vội chạy đến chào hỏi, làm quen. Anh bạn mới này cũng vui mừng khi nhận ra Khôi là người Việt, nhưng anh ta không biết nói tiếng Việt…
 



TS Khôi tại buổi lễ công nhận GS. thỉnh giảng của Trường đại học Y Dược Huế
 

Thời ấy, Mỹ vẫn còn kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Tuy mới 14 tuổi, nhưng cậu bé Minh Khôi đã có ý thức dân tộc cao. Những năm học phổ thông ở Mỹ, các bạn học người bản địa đều nghiêng mình nể phục trước kết quả học tập của người bạn Việt Nam. “Lúc ấy, tôi phấn đấu học giỏi chỉ với một ý nghĩ duy nhất là chứng tỏ với người Mỹ là người Việt Nam không chịu thua người nước ngoài bất cứ điều gì. ý nghĩ ấy cứ theo tôi suốt trong quá trình học hành và cả sự nghiệp sau này”. TS Khôi nói. 
 
Kết quả thi vào đại học, Khôi Lê lại một lần nữa làm các bạn Mỹ phải nể trọng, bởi anh thuộc tốp học sinh có điểm thi vào đại học cao nhất. Vào đại học, anh vẫn vấp phải những kỳ thị cố hữu. “Cái gì không giết được mình sẽ làm cho mình mạnh hơn”. Anh đã đọc đâu đó câu châm ngôn này và sống như thế. Khôi Lê vẫn miệt mài học tập để đạt kết quả cao nhất. 4 năm học đại học y khoa, Khôi Lê đều là sinh viên xuất sắc và một trong 35 sinh viên (duy nhất mình Khôi Lê là người Việt Nam) tốt nghiệp ra trường (khi thi vào có hàng trăm người, ở Mỹ hệ đại học thường thi ra trường khó hơn thi vào).
 
Sau 4 năm học đại học y khoa, Khôi Lê chọn chuyên đề để học tiếp. Lĩnh vực can thiệp tim mạch có nhiều điều hấp dẫn kỳ lạ. Ngành can thiệp tim mạch điều trị, cứu sống nhiều bệnh lý nguy hiểm đã làm anh mê mẩn. 6 năm học đã đưa lại cho anh bao kiến thức mới mẻ. Ra trường, anh làm việc tại Trung tâm Tim mạch Rancho Mirage, California, Hoa Kỳ. Người bác sĩ trẻ ngày càng yêu nghề hơn khi hàng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, được chăm sóc và hạnh phúc nhất là mình cứu sống sinh mạng con người trước những ca bệnh về tim hiểm nghèo. Luôn yêu thương bệnh nhân nên TS Khôi Lê đã từng được nhận giải thưởng : “Bác sĩ được bệnh nhân yêu thích”, do bệnh nhân bình chọn.
 
Với bác sĩ gốc Việt, làm việc ở bệnh viện Nhà nước, phấn đấu để trở thành nhà tim mạch học nổi tiếng ở Mỹ và có được địa vị như ngày nay, không phải là điều dễ dàng.
 
Trở về giúp quê hương
 
Sau khi thành đạt trên đất Mỹ, TS Lê Minh Khôi về lại quê hương để giúp đồng nghiệp của mình phát triển y học hiện đại. Mục đích chính là giúp bệnh nhân Việt Nam được hưởng kỹ thuật cao trong điều trị. Ngoài việc giảng dạy sau đại học, báo cáo khoa học, TS Khôi Lê còn mang về nhiều phương tiện dụng cụ có giá trị, đặc biệt lần này đã mang về số dụng cụ can thiệp mạch vành gần 2 tỷ đồng và cùng đơn vị can thiệp tim mạch bệnh viện trường thực hiện chụp mạch can thiệp (miễn phí stent và bóng mạch vành) cho 28 trường hợp. “Lần này qua Mỹ, tôi tiếp tục vận động các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện để xin thêm một số dụng cụ có giá trị cho bệnh viện của trường. Bên Mỹ rất nhiều cá nhân, tổ chức có tình cảm với Việt Nam nên đặt vấn đề này không khó”. Không chỉ giúp Huế, ông còn tham gia giảng dạy và báo cáo đề tài khoa học ở nhiều Hội nghị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng.
 
Biết rằng thời gian ở lại quê là rất hiếm, nên ông đã dành hết thời gian vào phòng bệnh với đồng nghiệp. Ông tỉ mẩn truyền đạt cho đồng nghiệp Huế những kiến thức về can thiệp tim mạch mà ông có. Ông bảo rằng, bác sĩ Việt Nam không chỉ thông minh mà rất chịu khó học hỏi. Bất cứ một vấn đề nào được đề cập, họ thường đặt ra nhiều câu hỏi, thắc mắc để đưa đến một kết quả hoàn hảo. Chỉ tiếc là thiết bị máy móc ở Việt Nam, đặc biệt ở Huế còn lạc hậu. Bản thân ông cũng học tập ở đồng nghiệp Việt Nam thêm một kỹ thuật mà ông cho là quí. Ở Mỹ, điều trị bệnh nhân bị tắc động mạch vành thường chọc động mạch vành qua đường động mạch đùi. Theo ông, phương pháp này không an toàn và bệnh nhân lâu ngồi dậy được. Ở Việt Nam, các bác sĩ chọc động mạch vành qua động mạch quay (ở tay). Thực hiện khó hơn nhưng bệnh nhân bảo đảm an toàn và nhanh phục hồi sức khỏe. “Tôi rất tự hào với đồng nghiệp Mỹ về kết quả ở lĩnh vực can thiệp tim mạch mà các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công”. TS Khôi nói với giọng ngưỡng mộ.
 
Nhà tim mạch tài hoa này coi gia đình - ngôi nhà nhỏ là niềm vui, hạnh phúc của mình. Khi tôi hỏi về gia đình, ánh mắt ông vui hẳn lên. Dù bận rộn hướng dẫn ca can thiệp tim mạch, ông vẫn mở laptop giới thiệu ảnh của vợ và 3 cô con gái của ông. Bốn người phụ nữ xinh đẹp và rất giống nhau. Trên vẻ mặt, ánh mắt họ như còn đọng lại niềm vui. “Vợ tôi là người Mỹ. Tôi đặt tên con gái tôi là An, Lan… tên Việt Nam mà người Mỹ dễ gọi”. Trong lap-top của ông còn có cả bố, mẹ mình. Ông cho tôi xem tấm ảnh đen trắng chụp người đàn ông đứng cạnh chiếc xe hơi trong khuôn viên Viện Đại học Huế và giới thiệu đó là ba của ông. Lúc này, tôi càng thú vị thêm những thông tin về ông, vì người đàn ông ấy chính là Giáo sư Lê Thanh Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Huế trước năm 1975.
 

Báo thuathienhue
 Bản in]

Bài đọc nhiều nhất

  • Đa số người Việt Nam biết Huế không chỉ vì Huế có nhiều cảnh đẹp, có nhiều di tích lịch sử như đền đài, lăng tẩm, thành quách cổ kính mà còn vì những bài thơ trữ tình của các thi nhân nổi tiếng, những câu hò êm ái đượm tình quê hương và nhất là những bản tân nhạc ca tụng xứ Huế thơ mộng đã được phổ biến đến khắp mọi miền trên đất nước.
  • 46 tuổi mới có được triển lãm nghệ thuật đầu tiên nhưng chừng đó thời gian trở về sau cũng đủ dựng nên tượng đài sừng sững Điềm Phùng Thị - tên tuổi tiêu biểu của nền nghệ thuật điêu khắc thế giới thế kỷ XX. Nhưng, trước khi trở thành một nghệ sĩ lớn, nhiều người quên mất bà cũng đã là một bác sĩ tài đức.
  • Trên bước đường tìm hiểu, nghiên cứu cổ vật Việt Nam, tôi có cơ duyên làm quen và học hỏi kinh nghiệm với anh Trần Đình Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và sưu tầm cổ vật danh tiếng ở Sài Gòn.
  • Năm nay tính tròn thì ông đã 93 tuổi, cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc - Đại tá Hà Văn Lâu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vẫn còn khoẻ mạnh, rắn rỏi và minh mẫn. Cách nay không lâu, cô Hoa hậu Hà Kiều Anh, cháu nội của ông, chỉ đường cho tôi tới nhà thăm ông bà trong một khu dân cư mới khá yên tĩnh ở quận Tân Phú- TP Hồ Chí Minh.
  • Không khó để tiếp xúc với Lê Trần Ngọc Trân, cô nữ sinh vừa đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế lần thứ Nhất năm 2015 vừa diễn ra vào tối ngày 06/11. Vẫn với tiếng dạ thưa nhẹ nhàng, cuộc nói chuyện với Ngọc Trân sau khi đăng quang hết sức cởi mở…
  • Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Khôi (Khôi Lê), Việt kiều gốc Huế, tốt nghiệp Y khoa tại Trường đại học Harvard nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nhà tim mạch học nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Ông vừa được Trường đại học Y Dược Huế trao tặng danh hiệu Phó giáo sư thỉnh giảng.
Về đầu trang