“Họa sĩ nông dân” và Phố tranh kỷ lục
Từng lang thang trong rừng tìm trầm, rồi đi đãi vàng, đào đá đỏ ở tận Quảng Nam, Nghệ An, con đường đến với hội họa của Nguyễn Duy Hiền đầy những gian truân. Nhưng giờ đây, anh có thể “tạm hài lòng” với “Phố tranh” dài 4 km với 3.000 bức tại Festival Huế 2010.

Món quà gửi Huế

Có người nói, nếu đến Huế mà chưa đến lăng Tự Đức thì chưa thật sự đến Huế. Cũng chính vì lẽ đó, trong những ngày Festival sôi nổi, dọc các tuyến đường Lê Ngô Cát, Huyền Trân Công Chúa, Đoàn Nhữ Hài dẫn tới di tích nổi tiếng trên của đất Cố đô trở nên nhộn nhịp hơn với dòng người, xe của du khách thập phương.

Ý tưởng về việc thực hiện Phố tranh được Nguyễn Duy Hiền ấp ủ từ 20 năm trước

Và cũng trên cung đường ấy, chẳng ai lại không nhận ra hàng tranh với nhiều kích cỡ chạy hàng kem dọc hai ven đường Lê Ngô Cát. Đó chính là “Phố tranh” của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền cùng hai người bạn là Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt, thực hiện nhân dịp ngày hội lớn của Huế.

3000 bức tranh bằng các chất liệu acrylic, giấy dó, sơn dầu, sơn mài… với các chủ đề như nữ sinh, hoài niệm, phong cảnh… được đặt ngay ngắn trên những giá đỡ kéo dài 4km đã làm nên một Phố tranh có một không hai tại Việt Nam tính đến thời điểm này và tạo thêm một không gian nghệ thuật độc đáo nhân dịp Festival Huế 2010.

Còn đối với họa sĩ Nguyễn Duy Hiền, Phố tranh giúp anh trải lòng mình về những kỷ niệm trong quá khứ với niềm lạc quan hướng đến tương lai, là món quà dành tặng cho quê hương Cố đô. Đó còn là cầu nối để du khách biết đến nhiều hơn những nét đẹp của xứ Huế, của vùng quê anh sinh ra và cũng là để giúp cho những gia đình khó khăn trên tuyến đường này có thêm thu nhập qua việc bán tranh lưu niệm.

Dọc tuyến đường dẫn vào lăng Tự Đức, có nhiều cửa hàng bán tranh lưu  niệm, trong đó hầu hết bán tranh của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền.

Anh cho biết, nếu bán hương cho khách du lịch, giá chỉ khoảng 1 – 2 USD. Còn bán tranh với giá từ 100 đến mấy nghìn USD, người dân có thu nhập cao hơn vì được trả khoảng 20% giá bán!./.
 
Song, để có được món quà nghệ thuật đầy ý nghĩa gửi Huế này, Nguyễn Duy Hiền đã phải ấp ủ ý tưởng, miệt mài vẽ và dành dụm tiền trong suốt 20 năm. “Đáng lẽ với số tiền mấy chục nghìn USD, tôi có thể xây nhà khang trang hơn, làm cho cuộc sống vợ con cải thiện hơn, nhưng Phố tranh lại là tâm nguyện lớn nhất đời nên tôi quyết tâm thực hiện”, họa sĩ Nguyễn Duy Hiền tâm sự.

Cũng chính vì lẽ đó, trong mấy chục năm qua, dù kiếm được bao nhiêu tiền, anh cũng chỉ đưa cho vợ vừa đủ trang trải cuộc sống, còn đâu là “lập quỹ đen” để thực hiện cho được ước mơ cháy bỏng đó.

Hoài niệm để vươn lên

Họa sĩ Hiền cho biết, nội dung của đa số những bức tranh anh vẽ đều khắc họa hoài niệm về quá khứ của cuộc đời mình. Đó là kỷ niệm về cuộc sống, về những người bạn đã một thời cùng anh lam lũ mưu sinh ở giữa rừng thiêng nước độc, giữa bãi vàng hay dưới hầm mỏ đá đỏ.

 

Phố tranh trên đường Lê Ngô Cát

“Cho đến bây giờ, khi cầm cọ vẽ, trước mắt tôi vẫn hiện lên những ngày lang thang trong rừng tìm trầm, những đêm thom thóp lo sợ lũ rừng, mệt nhoài vì thiếu ăn, sốt rét”, anh tâm sự.

Nhưng có một điều, Nguyễn Duy Hiền vẽ tranh hoài niệm về quá khứ với một tinh thần lạc quan, nghị lực vươn lên trong cuộc sống – điều khiến một “tay bụi đời” thành một họa sĩ được bạn bè, bà con yêu mến.

Đam mê vẽ từ nhỏ, song do điều kiện gia đình khó khăn, Nguyễn Duy Hiền đành lang thang qua nhiều nơi, làm nhiều nghề kiếm sống. Nhưng cứ có thời gian là anh vẽ, dù bằng bất cứ chất liệu gì: Bút bi, bút chì, giấy dó, giấy trắng… và ở bất cứ đâu: trong rừng hay bên đãi vàng… Nên cuối cùng anh lại quay về với Huế, với nghiệp vẽ.

Nguyễn Duy Hiền còn nhớ một ngày khi ra lăng Tự Đức dạo chơi, phút ngẫu hứng anh vẽ lại phong cảnh quê hương mình. Bức tranh tưởng chỉ vẽ làm kỷ niệm lại thu hút mấy vị khách du lịch đang thăm quan di tích này, rồi họ hỏi mua và anh bán với giá vài USD một bức. Số tiền tuy ít, nhưng niềm vui khi bán được tanh khó diễn tả thành lời và trở thành động lực khuyến khích anh theo đuổi niềm đam mê của mình.

“Số tiền lần đầu bán tranh không đủ khao bạn bè, nhưng tôi vui lắm. Nó khuyến khích tôi vẽ, rồi tiếp tục học từ bạn bè cùng nghề, góp tiền đi học dự thính tại Đại học Mỹ thuật Huế…”, Nguyễn Duy Hiền chia sẻ. Và dần dần anh có thể tự tin sống bằng nghề ngay tại quê hương – nơi giờ đây anh dâng tặng “Phố tranh”.

Nội dung của đa số những bức tranh anh vẽ đều khắc họa hoài niệm về quá khứ của cuộc đời mình

Anh tự nhận mình là họa sĩ nông dân, bởi lẽ một phần anh không qua trường lớp đào tạo chính quy nào (học dự thính 2 năm tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế), và một lý do đặc biệt hơn là quan điểm để nuôi sống gia đình và giúp đỡ những người khó khăn như chính cuộc đời anh từng trải.

Phố tranh có thể sẽ được xét công nhận kỷ lục về độ quy mô, số lượng. Còn đối với Nguyễn Duy Hiền, nó có một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều – là được chia sẻ những hoài niệm, là ước mơ thành hiện thực, và thông qua Phố tranh, mọi người sẽ biến đến, hiểu hơn, đến với miền quê yêu dấu của mình.

VOV
 Bản in]

Bài đọc nhiều nhất

Về đầu trang