Mặt trời lên phía Tử Cấm Thành
“Lần đầu tiên được ngắm mặt trời lên từ phía Tử Cấm Thành, không ngờ bình minh nơi đây thật đẹp”. Đó là câu cảm thán nhưng đầy tính khẳng định của người phụ nữ có chất giọng ngọt lịm từ miền Nam. Hẳn bà là khách du lịch đến Huế.
Ảnh: Zingnews
Ảnh: Zingnews

Trời vẫn còn tranh sáng tối, nên cả Kinh Thành dường như vẫn đang say giấc. Hoàng Thành im lìm chìm trong màn sương sớm mờ ảo, càng nổi bật lên vẻ cổ kính thâm trầm. Sớm mai quá yên tĩnh, nên nghe rõ cả tiếng mấy con chim đang kéo về nhảy nhót líu lo trên lầu Ngũ Phụng. Những đôi chân chim nhỏ xíu vô tư đạp trên mái ngói lưu ly đã sậm nâu bóng nước. Với chúng, lầu son gác tía cũng chỉ là nơi dừng chân khi sớm mai về, chờ đón bình minh lên.

Giờ này, cổng Ngọ Môn đỏ rực vẫn còn đang khép chặt. Sự im lìm mà uy nghi ấy khiến mình nghĩ đến những thiếu nữ từng bước qua cánh cửa ấy. Những sớm mai tinh khôi và thấm đẫm hương trời, họ có từng nhìn thấy những chú sẻ nâu nhảy nhót trên kia mà ước mơ mình có thể tự do tung cánh?

Khi bình minh dần hé, dường như sự sống cũng bắt đầu trỗi dậy từ những bước chân. Đường 23 Tháng 8 rợp bóng cây xanh. Những cây xà cừ cổ thụ xen lẫn với phượng vàng xòe rộng tán, tựa như vòng tay người mẹ che chở đứa con thơ. Mình thả nhẹ bước chân trên con đường ấy, nghe hương của cỏ cây quyện trong hương đất trời tinh khiết, khiến lòng bỗng nhiên nhẹ như áng mây trời bồng bềnh trôi trên đầu.

Mình để ý bước chân của một cụ ông đi phía trước. Dáng ông cụ rắn rỏi, chắc hẳn đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng tấm lưng vẫn còn thẳng tắp. Ông vừa thong thả đi bộ, vừa nói chuyện điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại xoay xoay trong tay ông cụ, trên điện thoại là gương mặt của bà cụ với nụ cười ấm áp. Vậy mới biết ông lão đang “call video” cho vợ mình.

Trước đây mỗi sớm, họ luôn cùng nhau tản bộ quanh Hoàng Thành, cùng nhau chờ đón bình minh lên, lại cùng nhau ghé vào quán cốc ven đường thưởng thức ly cà phê buổi sáng. Hạnh phúc tuổi già, chỉ là đơn giản nắm tay nhau đi trên những cung đường quen thuộc là thế. Cho đến khi bà phát bệnh, bước chân nặng nề khó mà rời giường mỗi sớm mai. Sẽ có hôm thấy khỏe, bà sẽ ngồi trên xe lăn, họ lại cùng nhau trên những cung đường quen thuở trước. Còn những hôm khác, giống như sáng hôm nay, họ vẫn sẽ cùng nhau trên đường, dù chỉ là qua sóng điện thoại. Ông bảo, mình không muốn bỏ lại bà một mình, còn bà lại muốn ông xuống phố, dính lấy cái hương sắc ngày mới bừng bừng sức sống kia. Và họ lại có cách thức để cùng nhau trên mỗi dặm đường. Giọng ông bà cụ thật trầm, thật ấm. Và ánh mắt nhìn nhau thấm đẫm yêu thương. Mình cũng thấy yêu thương như chảy tràn cả cõi lòng, ban mai dường như cũng vì vậy mà thêm ngọt lịm.

Và dưới một tán phượng xanh rì, mình dễ dàng nhìn thấy mấy chú sâu tí hon đang treo mình trên những sợi tơ trắng muốt. Dường như, chúng cũng đang nhảy múa giữa không trung để đón chào một bình minh rực rỡ. Có cậu bé tròn xoe đôi mắt, đứng yên nhìn mấy con sâu đang lắc mình khiêu vũ. Đôi mắt cậu bé mở to, ngậm đầy ý cười. Để khi phát hiện tổ chim non trên chạc cây phượng đã rớt nơi thảm cỏ xanh mướt, cậu vội vã cất giọng gọi bố.

Mình thấy hai cha con họ tỉ mỉ đặt lại tổ chim non lên cành. Cái tổ chim được lót sơ sài, biết ngay là thành quả của cặp bố mẹ hời hợt. May mà mấy quả trứng nhỏ xíu, trắng ngần như bi ve lại kiên cường không vỡ. Thế mới biết, làm cha mẹ thì dễ, nhưng làm cha mẹ sao cho xứng với hai từ thiêng liêng ấy, lại chẳng dễ dàng.

Mặt trời bắt đầu nhô lên phía bên kia cửa Quảng Đức. Những giọt nắng ngọt lịm đầu ngày bắt đầu nhảy nhót, chảy tràn trên những ô gạch tàu nhuốm màu rêu cũ nơi Quảng trường Ngọ Môn. Đại Nội lại khoác lên một vẻ đẹp vàng son khác, khi nắng rắc lấm tấm trên mái ngói lưu li như đang kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện mới nơi Hoàng Cung đầy những nụ cười của ai đó vừa ghé qua.

Lê Hà
Báo Thừa Thiên Huế Online
 Bản in]

Bài đọc nhiều nhất

Về đầu trang