menu_open
Trong lòng mưa Huế…
08/12/2014 2:27:05 CH
Xem cỡ chữ:
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cố đô hơn hai mươi mấy năm mà tôi mãi vẫn chưa quen được những cơn mưa xứ Huế.

Huế thật lạ, thời tiết Huế đỏng đảnh như người con gái, nói giận là giận, đùng cái, lại bảo thương. Mới nắng đổ lửa như hôm qua, mà trở mình một cái, mưa! Thế là lạnh tê tái. Người Huế biết đó, hiểu đó mà hình như vẫn chưa quen được cái tính thất thường của thời tiết chốn kinh kỳ.

Tôi sợ những cơn mưa của đất Thần kinh này. Cứ nghe mưa ào ào phủ trắng cả một bầu trời, tôi lại nghĩ về những cơn lũ đến vội. Hai mươi mấy năm trời, tôi nhận ra lũ gần như làm bạn với miền Trung quê mình. Sau những đợt mưa dài, nước tràn bờ, mọi người lại thấp thỏm lo âu, cứ hàng ngày ngồi ngóng tin thời tiết, rồi khấn Phật, cầu trời… Nghe báo tin lụt, nhà nhà đi chợ, người người đi siêu thị, người ta lũ lượt kéo nhau mua đồ về dự trữ. Những thứ quen thuộc trong mùa lũ vẫn luôn là mì gói, cá thịt hộp, trứng… rồi đèn dầu, đèn sáp, đèn pin… Phải chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết vì ngay cả người Huế quen lắm lũ của Cố đô mà vẫn chẳng biết nó sẽ viếng thăm bao lâu và diễn biến như thế nào nữa.

Tôi từng đi qua cơn lũ lịch sử năm 1999. Hồi đó tôi nhỏ lắm, những ký ức về cơn lụt đáng sợ vẫn luôn ám ảnh trong tôi. Nước lênh láng nhấn chìm bao mái nhà, bao con đường, quanh nhà tôi lúc đó chỉ còn là một biển nước. Những chiếc đò được sử dụng tối đa để vận chuyển lương thực tiếp tế cho nhà dân, nhiều người phải bơi cả một quãng dài để đi xin gạo, đèn dầu. Có người leo lên tận mái nhà ngồi tránh lũ. Nhà tôi lúc đó đông lắm, nhiều gia đình quanh xóm ở những vùng thấp trũng đến tá túc ở tầng trên để tránh lũ. Suốt hơn cả tuần Huế bị ngâm trong mưa lũ, chúng tôi tiết kiệm từng hạt gạo, từng giọt nước để dùng dần, phòng đợt lũ sẽ kéo dài. Người già ngủ trên giường, người trẻ thức, đám con nít chúng tôi cứ co người lại trên chiếc ghế gỗ được xếp kề nhau thay cho chiếc giường con…

Sợ đó, nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ, có lẽ khó khăn đã làm đậm thêm cái cốt cách của người miền Trung vốn chịu thương, chịu khó! Trong tôi, sợ lắm mà cũng yêu lắm những cơn mưa xứ Huế. Những cảm xúc sâu lắng về cuộc sống lớn dần qua những khúc mưa qua nhiều năm tháng. Chỉ có những ngày mưa, tôi mới thật sự đối diện với chính mình, với những nỗi cô đơn và những khát khao được che chở. Tôi trưởng thành hơn sau mỗi độ mưa về.

Có lẽ không chỉ riêng tôi hay những người con lớn lên trên mảnh đất này, mà cả những người từ phương xa đến vì lý do nào đó trú chân ở Huế trong mùa mưa, cũng phải nặng lòng, nặng tình với những cơn mưa xứ Huế. Họ nói với tôi về những nỗi nhớ nhà mỗi đêm trở mình vì tiếng mưa xối xả kéo dài như vô tận trên những mái nhà, lúc ấy họ chỉ muốn xách ba-lô lên, bỏ lại tất cả để về với gia đình. Thế mà đi xa rồi, họ lại nặng lòng, nhắc mãi về cơn mưa xứ Huế.

Hình như người ta thường yêu những cái khiến người ta sợ, và thi thoảng lại sợ cả cái mà mình yêu. Tôi bất giác cười khi nhớ ai đó từng nói vu vơ “Chia xa rồi anh mới thấy yêu em.” Hình như điều đó đúng với cơn mưa ở xứ thần kinh này. Với nhiều người, mưa Huế, ở thì ghét mà đi rồi lại nhớ, lại thương. Còn riêng tôi, thương và nhớ ngay cả trong lòng mưa Huế…


Hoài Cẩm