Cây mít trong dòng chảy văn hóa Huế
06/12/2013 8:34:59 SA
Huế, một mảnh đất “thâm trầm, sâu lắng” vốn được thiên nhiên ưu đãi cho đủ sự nắng nóng để cây cối tốt tươi, đủ lượng nước tự nhiên, thanh sạch từ những cơn mưa bất chợt hay một mùa mưa ẩm ướt đã đem lại cho nơi đây luôn đa dạng các loài cây trái. Mít là một loài cây không hề xa lạ đối với cả ba miền Bắc - Trung - Nam ở nước ta nhưng không đâu cây mít lại gắn bó đến ngàn đời như mảnh đất cố đô này.

Cây mít là loại cây ăn quả thân gỗ, trung bình cao từ 8 – 15 mét. Cây thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) và được trồng phổ biến tại rất nhiều quốc gia Đông Nam Á và Brasil. Có hai loại: mít khô (còn gọi mít dai, mít ráo) và mít ướt (mít mật); lại có thứ mít nài, mít tố nữ, quả nhỏ hơn, ít múi nhưng mùi vị rất đặc biệt. 

 


 
Mít là loài cây quen thuộc trên mảnh đất Thừa Thiên (Ảnh: Ngọc Bích)
 
Cây mít và vua

Không biết cây mít xuất hiện ở Huế bắt đầu vào thời gian nào nhưng từ thời vua Minh Mạng, loại cây này đã được ưu ái để trồng phổ biến. 

Theo sách “Quốc sử di biên”, vào năm 1831, tờ chiếu của vua Minh Mạng có đoạn viết như sau: “Chiếu sai các thành trấn, thành phủ và đường quan đều trồng cây mít, cách 5 thước trồng một cây. Đê sông lớn, đê sông nhỏ đều trồng cây liễu; các vườn tược bỏ hoang đều phải trồng đay gai”. Việc ban chiếu cho các địa phương trồng mít và một số loại cây khác nhằm mục đích vừa có thu hoạch hoa lợi lại góp phần bảo vệ đê điều giữ yên cho đời sống người dân. Tầm nhìn của một minh quân đã nhận thấy sự hữu ích của cây mít trong đời sống của người dân Huế. Nhiều tư liệu còn bổ sung thêm rằng vào thời gian đó, người dân mất mùa không có cơm ăn nên phải ăn mít thay cơm. Biết được điều này, vua Minh Mạng không những miễn thuế cho dân mà còn khuyến khích trồng các loài cây ăn quả khác để cải thiện đời sống cho dân chúng.
 


Cây mít được khắc trên Cao đỉnh, đặt tại Đại Nội Huế (Ảnh: internet).

 
Mít là loài cây dễ trồng, chịu hạn tốt và không kén đất, kể cả những chỗ đất đai cằn cỗi. Không chỉ mang ý nghĩa của sự kiên cường, cố gắng vươn lên trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, mít còn có điểm nhấn ở việc quả được mọc ra từ chính thân cây, khác với tất cả những loài cây khác. Luôn luôn khác biệt và hữu dụng, đó là cây mít. Phải chăng vì vậy mà vào năm Minh Mạng thứ 17,  khi đúc xong Cửu Đỉnh, vua cho chạm hình tượng cây mít có quả vào Cao đỉnh – đỉnh đồng đặt ở giữa, tượng trưng cho sự vĩ đại, kèm theo chữ Ba la mật (tục danh quả mít, còn có tên "Nẵng gia kiết"). Hình ảnh cây mít từ đó vừa mang ý nghĩa gần gũi, thân quen, vừa biểu hiện sự trân trọng, tự hào của vua đối với một thứ cây quê cảnh nhưng độc đáo.

Là một ông vua có nhiều cải cách, không chỉ quan tâm đến các vấn đề chính trị, học vấn như thành lập Quốc tử quán, ấn định học hiệu và thi cử, cải đổi cơ cấu triều đình, đổi trấn thành tỉnh và chia nước ta thành 31 tỉnh… vua Minh Mạng còn quan tâm rất nhiều về đời sống của người dân. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của vua và triều đình, những năm vua tại vị, nhân dân được sống trong cảnh no ấm, yên vui, được ví như đời vua Nghiêu, vua Thuấn bên Trung Quốc. Từ đó, bóng dáng cây mít không chỉ rợp bóng hai bên đường quốc lộ mà trong mỗi khu vườn xứ Huế, cây mít cũng được trồng ít nhất một cây, như là một sự gợi nhắc về quá khứ, cũng là niềm tự hào về một “bảo vật” của quê hương.
 
 
Cây mít được trồng phổ biến trong các khu vườn Huế (Ảnh: Ngọc Bích).

Cây mít với thợ làng nghề

Cây mít là loài cây độc đáo ở chỗ, đây là loài cây duy nhất bảo vệ đê điều mà vẫn cho ăn trái và hết sức hữu dụng. Múi mít không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều tác dụng rất đáng quý. Trong sách “Nam dược thần hiệu” của danh y Tuệ Tĩnh viết: "Mít có vị ngọt, khí thơm, tính không độc. Có tác dụng ích khí, giải say rượu. Ăn mít sẽ nhẹ mình, đẹp sắc mặt". Hạt mít béo bùi, lá mít cũng dùng để chữa bệnh (ăn uống chậm tiêu, tắc tia sữa ở phụ nữ mới sinh, cao huyết áp...) và thân cây mít lại làm nên các sản phẩm mỹ nghệ, vật dụng trong nhà vừa bền vừa đẹp. 

Cây mít rất “hợp hơi” các nghệ nhân làng mộc ở Huế, bởi vậy mà khi sản xuất cái gì, người ta cũng nghĩ tới gỗ mít đầu tiên. Làm mõ là một trong những nghề “bén duyên” như thế.
 


Các sản phẩm mõ được làm từ gỗ mít (Ảnh: Internet).
 
 Để làm nên một chiếc mõ hay, không chỉ có đục đẽo không thôi mà quan trọng, chiếm đến 90% giá trị của chiếc mõ chính là âm thanh mà mõ phát ra, bởi vậy mà việc lấy tiếng mang yếu tố quyết định. Gỗ mít có đặc tính chắc, bền, không nứt, không mọt, lại có thể tận dụng được trong vườn nhà hoặc mua lại với giá cả tương đối chính vì sự phổ biến của cây nên luôn là sự lựa chọn đầu tiên.

Không những thế, gỗ mít còn được dùng làm trống. Tiêu biểu nhất là vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các nghệ nhân tại cơ sở sản xuất trống Trường Sơn (303 Lê Duẩn, Tp. Huế) đã sử dụng ba cây gỗ mít trên 500 tuổi, làm nên chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam. Chiếc trống cao 2.8m, bề mặt trống có đường kính là 2.2m, xung quanh chiếc trống là 60 thanh gỗ mít dài 2.8m ghép lại với nhau. Đó là biểu hiện của đỉnh cao sự sáng tạo trong chế tác của những nghệ nhân Huế.
 

Anh Phạm Chí Lương, chủ cơ sở trống Trường Sơn bên chiếc trống làm bằng gỗ mít lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Internet).
 
Cũng dựa trên đặc tính đó mà việc làm guốc mộc cũng luôn sử dụng gỗ mít. Các sản phẩm gia dụng trong gia đình như bàn, ghế, giường, tủ, thớt… cũng đều lựa chọn gỗ mít như một mối duyên quê.

Cây mít với người nội trợ

Với các mẹ, các chị nội trợ đảm đang, có một cây mít trong vườn nhà như là “bảo bối”. Từ quả mít, những bàn tay khéo léo đã chế biến nên những món ăn đặc sắc với nhiều hương vị không trộn lẫn.

Chỉ từ quả mít thôi nhưng có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon. Đó là món canh mít non với tôm rằn đầm phá Tam Giang, nêm thêm tí ruốc Huế đậm đà và rắc vào vài sợi lá lốt băm nhỏ khi canh còn nóng hổi, nghe thơm đến ấm lòng như ngửi thấy sự bình yên. Mít non còn có thể luộc, ăn kèm với rau bạc hà và chấm mắm nêm. Vị ngọt của mít, the the nơi đầu lưỡi của bạc hà cùng hương vị nồng nàn của mắm nêm khiến người thưởng thức nao lòng với mùi vị của sự cầu kỳ được gói ghém trong mỗi miếng ăn.
 


Mít non nấu canh với tôm (Ảnh: internet).
 
 
... hay được luộc lên, chấm với mắm nêm cũng hết sức ngon miệng và mát lòng (Ảnh: internet).
 
Mít trộn xúc bánh tráng giòn hay mít non cắt khối kho rim với nước mắm đường, nghe như mùi vị đảm đang được quyện hòa trong sự tinh tế của đất trời Thừa Thiên nắng dãi mưa dầm ấy…
 

 
Mít trộn, ăn vào mùa nào cũng hợp, lại không bị ngấy (Ảnh: internet).
 
 Khi quả mít chín, những múi mít vàng mơ thơm dậy hương được dọn tráng miệng cuối buổi. Nhưng cái xơ mít các mẹ, các bà vẫn không vứt bỏ, lại làm thêm món chả xơ mít dọn ngày ăn chay hoặc phơi khô kho chung con cá cấn, cá mại buổi nước lũ tràn về hoặc kho với thịt, ngon không lời nào diễn tả hết..
 

(Ảnh: Internet)
 
Cây mít với trẻ con

Riêng lũ trẻ con cũng lắm trò với mít. Tuổi thơ của những ai đã từng khốn khó chắc vẫn chưa quên những buổi rủ nhau đi khèo cụm hoa mít (mít đái) để chế nên món đái mít dầm mắm ớt hoặc chấm muối nguyên hạt. Cái vị chát của mít đái có khi bứ lên tận cổ, ấy thế mà đứa nào đứa nấy tranh nhau ăn, lại hóa ngon. 
 

 
Thức quà bình dị tuổi thơ (Ảnh: Ngọc Bích).
 
 
Quả mít được mọc ra từ thân cây cằn cỗi (Ảnh: Ngọc Bích).
 
Những buổi trưa mùa hè nắng chang chang, khi cả nhà bổ mít chín ra ăn cũng không quên “ưu tiên” cho con nít chút mủ mít dính dính màu trắng trên cán và quả để đi dính chuồn chuồn, ve ve thật không có gì thú vị hơn. 

Trẻ con lại “kết” nhất ở mít không phải là múi mít dày, ngọt mà là hạt mít. Hạt mít lùi tro hoặc luộc đều có vị thơm ngon, bùi bùi riêng của nó. Nhưng cái chính là trong một quả mít bổ ra, quả nào quả nấy cũng đầy hạt, dễ chia sẻ cho bạn bè để cùng chung vui. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, chọc ghẹo nhau, một loáng cũng hết sạch.

Gần gũi là thế, hữu ích như thế, cho nên trong tâm thức của người dân Huế kiểu gì cũng cố công trồng cho được cây mít trong vườn nhà. Dù cuộc sống ngày một hiện đại hơn nhưng vị thế của cây mít trong tâm thức của con người đất cố đô vẫn còn nguyên vẹn.
 
Ngọc Bích
 Bản in]

Bài đọc nhiều nhất

  • 13/04/2014
    Lặng lẽ nở rồi lặng lẽ rơi, dường như trong sự tĩnh tại nhất, ngô đồng vẫn luôn là cảm hứng, là chủ đề, là đối tượng khiến bao kẻ say mê, để rồi bất giác cũng khẽ khàng theo từng nhịp rơi của loài hoa vương giả.
  • 20/08/2017
    Trong khuôn viên chùa Thiên Mụ, thành phố Huế, có một loài hoa nở quanh năm tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa, đó là hoa Sala – loài hoa mang đến sự an yên và tĩnh lặng.
  • 12/05/2015
    Cứ vào độ tháng 5, hồ Tịnh Tâm mướt một màu xanh của loài sen vương giả.
  • Huế vào giữa tháng 9 này ngoài mùa thanh trà đang độ thu hoạch thì những người dân ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) cũng bận rộn không kém - nơi đây nổi tiếng với trái bưởi đỏ to tròn đẹp mắt.
  • 06/12/2013
    Huế, một mảnh đất “thâm trầm, sâu lắng” vốn được thiên nhiên ưu đãi cho đủ sự nắng nóng để cây cối tốt tươi, đủ lượng nước tự nhiên, thanh sạch từ những cơn mưa bất chợt hay một mùa mưa ẩm ướt đã đem lại cho nơi đây luôn đa dạng các loài cây trái. Mít là một loài cây không hề xa lạ đối với cả ba miền Bắc - Trung - Nam ở nước ta nhưng không đâu cây mít lại gắn bó đến ngàn đời như mảnh đất cố đô này.
  • 26/09/2017
    "Khi bước chân vào thế giới Cẩm cù – Hoya, mình khó lòng cưỡng lại được sức hút quyến rũ của nó mỗi lần khai hoa..."
Về đầu trang