Tháng 3/2022, khởi công dự án làm cầu qua cửa biển Thuận An. Hơn 1 năm sau đó, vào tháng 6/2023, Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Phú Bài được khánh thành. Còn mới đây vào giữa tháng 9/2024, AEON MALL Huế, Trung tâm thương mại AEON MALL đầu tiên tại miền Trung của Nhà phát triển trung tâm thương mại đến từ Nhật Bản, chính thức mở cửa. Tôi đã nghĩ đến 3 sự kiện này như một sự chuẩn bị, mang đầy tính biểu tượng, trong ngày Huế là thành phố trực thuộc Trung ương.
Nếu cầu bắc qua cửa biển Thuận An như một quyết tâm phá bỏ thế ngăn cách và kìm hãm sự phát triển thì Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài lại là biểu tượng của sự khát khao phát triển và hội nhập. Còn đi giữa không gian của AEON MALL Huế là một cảm giác thênh thang, mới lạ, có vẻ bất ngờ như một chiếc áo rộng dành cho Huế. Thế nhưng, từ lạ lẫm, người Huế đã ngay lập tức làm quen với những hoạt động mua sắm và giải trí nơi này, như sự thích ứng trong danh xưng của cư dân đô thị lớn, trực thuộc Trung ương.
Với thành phố Huế trực thuộc Trung ương, tôi nghĩ đến là điểm đến trong hành trình đi tìm lại vị thế xưa của vùng đất. Hóa Châu, thành cổ nằm trên đất làng Thành Trung (Quảng Điền), ký ức còn lại quá mờ nhạt. Ngay cả thủ phủ Phước Yên rồi Bác Vọng gần đó, cũng chỉ là hoài niệm của một thời dĩ vãng. Phải đợi đến năm 1636, khi Nguyễn Phúc Lan, chúa Nguyễn thứ ba chọn Kim Long để xây dựng thủ phủ, mới là sự khởi đầu, để từ đó phát triển lên đô thành Phú Xuân (thời chúa Nguyễn Phúc Khoát), rồi kinh đô Huế (thời Tây Sơn tiếp sang triều đại các vua Nguyễn).
Đô thị Huế hiện đại khởi đầu từ năm 1899 với thị xã Huế chỉ là vùng đất hẹp ở đôi bờ sông Hương, từng bước mở rộng lên thành phố Huế, từ loại 2 lên loại 1 và giờ đây là thành phố, bao gồm toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, trực thuộc Trung ương, cùng sánh bước với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong hành trình hơn 700 năm đó, vùng đất này đã có đến 139 năm là thủ phủ của xứ Đàng Trong, 143 năm Kinh đô Triều Nguyễn, cùng 24 năm trước đó là Kinh đô của triều đại Tây Sơn. Một quãng thời gian quá đủ dài để xác lập vị trí đô thị trung tâm của vùng đất Huế.
Gần 100 năm trước, trong cuốn sách có tựa đề “Tháng ngày qua” của nữ văn sĩ Pháp A.De Rotalier đã gọi Huế là Ville Royale, tức thành phố vương giả. Sinh thời, Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng so sánh: “Nếu Hà Nội là một đô thị hướng nội, Sài Gòn là một cảng thị thì Huế lại là một thành phố vườn, thành phố thơ”. Như sự kế thừa, với Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Huế trực thuộc Trung ương, được xây dựng trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Ất Tỵ này là mùa xuân đầu tiên, thời điểm bắt đầu cho hành trình mới. Đô thị Huế cần được nhận diện với một tâm thế mới, hy vọng có được sự khởi đầu suôn sẻ và đột phá. Nói dân dã như cha ông ta, Huế mới đang chờ được quý nhân “đạp đất” và không bị “mất mì xưa”. Ở Huế có tục lệ, sau giao thừa và sáng mồng Một Tết, các nhà đều có tâm lý chờ người “đạp đất”. Người đó được coi như sứ giả của gia đình. Phải là những người có “vía tốt” mới có thể đem tới những điều tốt lành. Và rồi, mọi việc đầu năm mới cần hanh thông và đừng để “mất mì xưa” là chật vật cả năm!
Không còn là câu hỏi về tên gọi hay hình hài to nhỏ, rộng dài hay đông ít, điều mà thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu đang trông chờ là sự đầu tư mạnh mẽ để Huế có sự phát triển tương thích và bền vững. Hướng đi đã mở dành cho thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất nước. Thế nhưng, để có được phát triển xứng tầm, đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực là sự nhập cuộc thông minh, biết biến khó thành dễ, biết tập trung cho công việc trước mắt và dồn sức cho tương lai, biến tiềm năng thành hiện thực. Vạn sự bắt đầu từ mùa xuân đầu tiên này...