menu_open
Trung thu nhớ ngoại
13/09/2016 8:19:16 SA
Xem cỡ chữ:
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Trung thu, một lễ hội trong năm mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong đợi. Khắp các con đường là màu sắc rực rỡ của những chiếc đèn ông sao, những mặt hàng phục vụ cho mùa trung thu và còn là âm thanh rộn rã của tiếng trống lân. Tất cả những hình ảnh mà tôi thấy được, những thứ âm thanh mà tôi nghe được bỗng khiến tôi nhớ về những kỷ niệm của những mùa trung thu trước khi tôi còn có ngoại.

Tôi may mắn khi trải qua một tuổi thơ khá yên bình và đầy những kỷ niệm đẹp. Đó là khoảng thời gian khi tôi được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và cả của ngoại, người đã mang lại cho tôi những mùa trung thu thật đáng nhớ.



Ảnh internet


Trung thu ngày đó cũng như bây giờ không chỉ duy nhất là vào ngày rằm mà bắt đầu từ ngày 10/8 âm lịch, xóm tôi đã rộn ràng bởi những đoàn lân. Những bữa cơm chiều ngoại cho tôi tắm rửa và ăn sớm hơn, xong xuôi đâu vào đấy, ngoại dắt tôi đi xem múa lân. Lần nào cũng vậy, ngoại luôn đem theo một cái quạt mo và một chai nước. Chốc chốc ngoại lại lấy nước cho tôi uống, rồi quạt cho tôi mát để tôi có thể thoải mái xem. Ngoại tôi chu đáo là vậy, còn tôi thì mải mê xem múa lân chẳng để ý rằng lưng áo ngoại ướt đẫm mỗi lần dẫn tôi đi xem múa lân về. Có nhiều hôm gặp đoàn lân nhảy đẹp, vì tôi quá thích nên hai bà cháu theo chân đoàn lân đi bộ khá xa. Vậy là trên đường trở về, nhìn tôi thấm mệt, ngoại lại cõng tôi trên lưng. Những lúc đó tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, có khi ngủ quên về tới nhà lúc nào không hay.

Xóm tôi ngày đó đời sống cũng chẳng mấy khá giả. Đến mùa trung thu thì thường có mấy dì trên thành phố đem bánh trung thu về bày bán ngay đầu xóm. Với tụi trẻ trong xóm tôi lúc bấy giờ, bánh trung thu trở nên quá xa xỉ. Một cái bánh ăn chơi thôi nhưng giá mười mấy ngàn, gấp mấy chục lần đồ ăn vặt của chúng tôi thời đó. Những hôm đi học về chúng tôi chỉ biết đi chậm lại như để nhìn cho đã mắt, ngửi cho no đầy trong mũi mùi thơm của những chiếc bánh trung thu. Dù rất thích nhưng chưa một lần tôi dám mở miệng để xin ba mẹ hay xin ngoại mua bánh trung thu ăn. Nhưng tôi dường như không qua mắt được ngoại. Vì vậy, mùa trung thu nào, ngoại cũng dành dụm tiền đặc biệt mua nó tặng tôi. Mỗi lần vậy ngoại lại ngồi bên, quạt cho đứa cháu ăn ngon lành hết chiếc bánh. Nhìn đứa cháu hí hửng tận hưởng món ăn yêu thích, ngoại cười tít mắt, khuôn mặt ngoại rạng ngời niềm hạnh phúc. Ngoại tôi là vậy, hạnh phúc đến với ngoại từ những điều giản đơn như thế này.

Mỗi dịp trung thu, chúng tôi còn được anh chị Đoàn viên trong xóm tổ chức Đêm hội trăng rằm, và ngoại lúc nào cũng là người “xung phong” dẫn tôi đi. Trong khoảng rộng của sân kho, con nít xóm tôi được tham gia rất nhiều trò chơi vui rồi còn được nhận quà. Trước mỗi trò chơi tôi lại hướng mắt ra phía ngoại như tìm thêm chút động lực. Để rồi khi tôi dành chiến thắng ở một trò chơi nào đó, thì ngoài kia ngoại cũng reo hò vỗ tay  không dứt. Nhìn ngoại vui mừng không kém gì tôi và kèm theo đó là một ánh mắt đầy tự hào dành cho đứa cháu khiến tôi cũng không khỏi thấy vui lây. Kết thúc chương trình, bàn tay ấm áp của ngoại lại đã tôi về nhà. Trên đường trở về ngoại không quên ghé vào quầy bánh trung thu mua bánh cho tôi ăn. Cầm chiếc bánh trên tay mà tôi như vỡ òa vì sung sướng.

Ngoại yêu thương tôi là vậy, mà chỉ khi lớn lên tôi mới thật sự cảm nhận hết những tình cảm mà ngoại đã dành cho tôi. Thế nhưng thời gian để tôi được sống bên ngoại không lâu. Tôi vào năm đầu của cấp 3 cũng là lúc ngoại phải chống chọi với cơn bạo bệnh. Ngày ngoại ốm nặng trên giường bệnh cũng là những ngày kề cần Tết Trung thu. Vậy mà ngoại vẫn không quên nhắc ba mẹ thay ngoại mua bánh trung thu cho tôi. Mùa trung thu đầu tiên không có ngoại bên cạnh, cầm chiếc bánh trung thu trên tay mà tôi không cầm được nước mắt.Tôi thầm cám ơn cuộc đời vì đã cho tôi được làm làm cháu của ngoại.


 Ánh Nguyệt