menu_open
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu và “Hạt bụi nhân gian”
Xem cỡ chữ:
Tác phẩm “Chiếc bóng nghiêng chiều”
Một ngày Huế mưa, tôi nhận được thiết kế khá công phu và ấn tượng về triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu sắp tới tại Hà Nội. Rất bất ngờ, bởi lẽ vào tháng 6/2023 vừa qua, ông đã tổ chức triển lãm “Aotearoa - một miền mây trắng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, khi họa sĩ vừa trở về từ xứ sở Kiwi. Bốn tháng sau, ông tiếp tục "lang thang" đến với Thủ đô Hà Nội bằng cuộc triển lãm cá nhân mang tên “Hạt bụi nhân gian”, diễn ra từ 24/10 đến 2/11 tại Hà Nội với 20 tác phẩm vẽ trên chất liệu acylic. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đặng Mậu Tựu tại Hà Nội.
Tác phẩm “Chiếc bóng nghiêng chiều”

Đặng Mậu Tựu là một họa sĩ có sức sáng tạo. Tôi luôn nhìn thấy một ngọn lửa cháy sáng trên khuôn mặt, trên nụ cười và trong ánh mắt của ông. Nghệ thuật là một cuộc chơi đầy đam mê. Nhưng với Đặng Mậu Tựu, đó còn là sự miệt mài lao động, là tâm huyết mang cái đẹp và cảm niệm riêng của ông về thế cuộc nhân sinh đến với công chúng thông qua các tác phẩm hội họa. Điều này được minh chứng rõ rệt nhất ở các cuộc triển lãm chất lượng của ông từ trước đến nay.

Với “Hạt bụi nhân gian”, họa sĩ Đặng Mậu Tựu cũng tự cho mình là hạt bụi có ước mơ và đau khổ cũng như hạnh phúc. Một hạt bụi đầy sắc màu, tiết điệu, yêu sự phóng khoáng, tự do. Bởi, đó cũng chính là thứ khiến cho những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật như Đặng Mậu Tựu tạo nên một thế giới riêng biệt, một cá tính trong tác phẩm của mình mà không nhầm lẫn với bất kỳ ai.

“Hạt bụi nhân gian” là một cuộc chơi đầy tính triết lý, nhưng khi gặp họa sĩ, tôi vẫn thấy một phong thái nhẹ tênh, tươi mới và đầy yêu thương trong mắt ông. Bằng những vệt màu rực rỡ như chính con người nhiệt huyết và năng nổ ở ngoài đời lẫn trong sáng tạo nghệ thuật của ông đã vẽ nên “Hạt mầm” đầu tiên của sự sống cũng là sự bắt đầu một kiếp nhân sinh hiện hữu.

Khi con người xem mình là hạt bụi, họ đã đủ chiêm nghiệm và thức tỉnh trong cõi nhân sinh vô lượng này. Sự từng trải, những thăng trầm của cuộc sống, những trăn trở về cuộc vần xoay của kiếp người trong vũ trụ, họa sĩ Đặng Mậu Tựu đã vẽ nên các tác phẩm trừu tượng với những gam màu đa sắc thể hiện những hình ảnh quen thuộc, bình dị đầy hoài niệm. Xuyên suốt 20 tác phẩm trưng bày lần này, tác giả mang đến cho người xem hành trình của một đời người, những buồn vui lẫn lộn, những khát khao hy vọng như một cái mầm cây xanh mãi trong các gam màu xanh và sáng.

Ông điểm lại những ký ức đã qua trên bức tường cũ, hay tiếng còi tàu buồn bã trong đêm, những con phố nhỏ cất cao tiếng hát cô đơn mà thực đủ đầy. Có thể thấy cả chân dung của họa sĩ hòa lẫn trong những tác phẩm nghệ thuật đó. Tháng ngày phong lưu, phiêu lãng và đam mê, tình yêu thương lấp lánh là điều không thể thiếu trong các tác phẩm ở cuộc triển lãm “Hạt bụi nhân gian” này của Đặng Mậu Tựu.

Họa sĩ đã chọn những gam màu tươi mới, có màu nâu của đất, màu xanh của cỏ cây hy vọng, màu đỏ của những ánh nắng rực rỡ. Nhưng, trong những sắc màu ấy dường như cũng bao chứa luôn sự hiện hữu của nỗi cô độc đẹp đẽ quen thuộc của những người làm công việc sáng tạo như họa sĩ, qua tác phẩm “Độc hành”. Đặng Mậu Tựu, đã lấy nhan đề “Độc hành” nhưng, tôi có cảm giác những vệt màu sáng chen vào những hỏm sâu của bức tranh đã tạo nên một sự kết đọng suy tư đầy khát khao khám phá chân trời sáng tạo.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu không bó mình trong một khuôn khổ nào, cũng chẳng hoài nghi, lo ngại chuẩn bị trước điều gì về tương lai. Tác phẩm “Chỉ là mai sau” thể hiện đúng tính cách và con người của ông, như triết lý sống quen thuộc mà tôi nhận biết được ở ông, “vạn sự tùy duyên”. Khởi đi hay dừng lại một đời người cũng chỉ từ những hạt bụi hư vô giữa vũ trụ nhân sinh. Ông đã mang sắc màu lạc quan, tươi sáng và hy vọng vào trong tác phẩm, gửi đi thông điệp về tình yêu thương, niềm đam mê đầy sức sống mãnh liệt.

“Hạt bụi nhân gian” hệt như một câu chuyện, có bắt đầu và có kết thúc. Cuộc triển lãm này, như một cách để ông ngoảnh lại nhìn cuộc đời mình. Mọi thăng trầm vui buồn, hờn giận rồi cuối cùng cũng hóa về tro bụi. Tác phẩm “Chiếc bóng nghiêng chiều” gom một ánh nắng chiều không u buồn mà rực rỡ, chiếc bóng không cô đơn mà ngược lại hệt như một kẻ lãng du đang nhảy một vũ điệu hoang dã tươi vui trong gam màu ấm nóng. Ông từng chia sẻ: “Ngẫm đến cùng tôi cũng chỉ là hạt bụi nhỏ, từ những hạt bụi đã kết nên hình hài, hạt bụi lặng lẽ thôi, nó cũng quay theo chuyển động cùng thế cuộc để sống và cũng có những ước mơ”.

Phương Anh
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>