menu_open
Người lưu giữ những điệu hát bài Chòi
Xem cỡ chữ:
Nghệ nhân hát bài Chòi Trần Duy Chựa
Bài Chòi không còn đơn giản là văn hoá dân gian mà đã là một phần của di sản nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể của thế giới. Và có những nghệ nhân đã dành cuộc đời mình để lưu giữ những điệu hát bài Chòi dân gian.
Nghệ nhân hát bài Chòi Trần Duy Chựa
Có dịp về làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tôi được trò chuyện với nghệ nhân hát bài Chòi Trần Duy Chựa.
 
Biết đến những câu hát bài Chòi ngay từ tấm bé qua những lời hát của ông nội, rồi sau những lần xem lễ hội bài Chòi được tổ chức tại địa phương, cậu bé Chựa bắt đầu đam mê và tự mày mò học để hát theo. Và không ngờ những câu hát bài Chòi đó đã theo chú đến tận bây giờ để rồi trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chú. 
 
Với chú, hát bài Chòi không khó, nhưng cái khó là biết làm sao luyến láy để chạm trái tim người nghe. Hát bài Chòi cũng có rất nhiều làn điệu và tiết tấu riêng. Khi thì da diết, xúc động, cũng có khi sôi động, giục giã, mới có thể chuyển tải hết nội dung một câu chuyện trọn vẹn. 
 
Ở mỗi thời kỳ khác nhau, bài Chòi được bổ sung thêm những làn điệu, sắc thái khác nhau  theo từng địa phương và tích hợp thêm những yếu tố văn hóa âm nhạc của các vùng miền, làm phong phú thêm làn điệu bài Chòi. Ngoài giọng hát hay và tài năng hô diễn, chú có vốn kiến thức rất đáng nể về loại hình nghệ thuật này. Đặc biệt, chú là một trong số những nghệ nhân bài Chòi dân gian còn giữ được những lối hát đặc trưng của bài Chòi cổ.
 
Là một nghệ nhân hát bài Chòi nổi tiếng của Huế, suốt mười mấy năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh thường mời chú làm hiệu trong hội đánh bài Chòi cổ vào dịp Festival hay Tết cổ truyền, giúp người dân có những trải nghiệm thú vị về bộ môn bài Chòi.  
 
Vậy là cứ từ chiều mùng hai cho đến mùng năm tết, chú lại lên công viên Thương Bạc, TP. Huế để hát xướng bài Chòi theo chương trình vui Xuân của tỉnh. Mệt thì có mệt, nhưng cũng rất vui vì trò chơi lúc nào cũng hấp dẫn được đông người tham gia và quan trọng nữa, đó là phần việc ý nghĩa mà chú có thể đóng góp để gìn giữ vẻ đẹp của trò chơi dân gian này. 
 
Những  thời gian rảnh sau công việc nhà nông, chú lại tranh thủ sáng tác những điệu hát mới cho các con bài trong bài Chòi. Đến nay 30 con bài Chòi chú đều biết cách hò, thậm chí có những con, chú đặt đến hai ba lời hát khác nhau. 
 
Làng Thanh Thủy Chánh, xã Thuỷ Thanh là nơi duy nhất của Thừa Thiên Huế còn giữ được sinh hoạt mở hội bài Chòi bài bản trong ngày hội, ngày tết. Mỗi người ngồi trong một chiếc chòi tranh. Họ chơi không phải vì sự hơn thua mà là để hoài niệm về những ngày xưa cũ. Bài Chòi là báu vật dân gian, đem lại cho con người niềm vui sống, thêm yêu quê hương đất nước, gắn kết tình làng nghĩa xóm gần gũi nhau hơn, điều mà các thể loại nhạc khác không dễ làm được. Việc Bài Chòi có tiếng nói tận UNESCO thực sự là tin vui với những người dân miền Trung. 
 
Dù sắp bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hi, thế nhưng những câu hát bài Chòi của nghệ nhân Trần Duy Chựa vẫn cứ vang lên mỗi dịp lễ hội hay tết đến xuân về, mang lại không khí vui tươi cho người dân từ nông thôn cho đến thành thị,  đồng thời góp phần lưu giữ một đặc sản tinh thần ngày lễ tết của người dân miền quê Thuỷ Thanh nói riêng, và xứ Huế nói chung.
 
Để rồi trong những ngày xuân, bất chợt nghe làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng của những câu hát bài Chòi, lòng lại bâng khuâng nhớ về loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã hòa nhịp cùng đời sống cư dân xứ Huế  bao đời nay…                                                         
Ánh Nguyệt