Núi Ngự Bình - nét đẹp trầm tư xứ Huế nên thơ
Nói đến vẻ đẹp của Sông Hương ta không thể đề không đề cập đến vẻ đẹp của núi Ngự Bình. Có người ví rằng núi Ngự Bình như một chàng trai trẻ, Núi không cao, không cheo leo gập ghềnh nhưng mang cái dáng vẻ của một con người trầm tư mặc tưởng, thanh thoát nao cả hồn người. Sông Hương uốn cong mềm mại như cô gái lứa tuổi xuân thì. Con người củng như trời đất giao thoa có âm và dương, Núi ngự sông Hương là quà tặng vô giá của thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh sơn thuỷ hữu tình vì thế người ta thường nói đến Huế là miền của sông Hương, núi Ngự.

Vị trí cách kinh thành Huế khoảng 3km về phía nam. Thời chúa Nguyễn Phúc Thái khi dời phủ về làng Phú Xuân và xây dựng chính dinh ở đây đã lấy Bằng Sơn làm tiền án ở mặt chính và đổi tên là Ngự Bình Sơn. Từ đó về sau Ngự Bình Sơn là một trong những ngọn núi rất quan trọng trong việc xây dựng kinh thành Huế của các triều vua nhà Nguyễn.Ngọn núi có hình thang, cao 105m, hình dáng giống cái bình phong, hai bên có hai núi đất là Tả Phù Sơn và Hữu Bật Sơn trông giống như con phượng hoàng đang xoè cánh che chở cho đế thành. Xem thế thì Ngự Bình là một hòn núi rất quan trọng về mặt phong thủy. Từ xưa đến nay từ chân đến đỉnh núi thông xanh tươi tốt quanh năm, gió vi vu thổi như những tiếng khánh thiên nhiên ngân nga trong không trung xua đuổi tà khí mang lại vượng khí cho vùng đất thanh bình.

 

Đỉnh núi bằng phẳng, ngày xưa các vua, chúa cho xây dựng các bậc tam cấp phía mặt sau thoai thoải để những ngày đẹp trời quan, quân kiệu Vua lên đỉnh núi thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên. Phía mặt trước của núi dốc thẳng đứng, ngày còn ở nhà vào những ngày nắng đẹp tôi và đám bạn thường ôm gốc thông thi nhau leo lên núi. Đứng trên đỉnh Ngự Bình, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố. Nhìn về phía trước là các khu đồi thông bát ngát nối tiếp vùng đồng bằng rộng lớn cỏ cây xanh mát của các các huyện: Hương Thuỷ, Phú Vang, Hương Trà... xa hơn là dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp sừng sững uy nghi như chở che, bao bọc cho dải đất miền trung bớt đi sự khắc nghiệt của thiên nhiên nắng nóng và gió lào... Nhìn về phía thành phố là cung điện nguy nga, mái chùa cổ kính và dòng sông Hương xanh biếc uốn lượn quanh co đổ về cửa biển Thuận An.. .những dải cát trắng xóa mờ xa và biển đông với màu xanh thăm thẳm bất tận cuối chân trời.

Thoảng đưa trong gió tiếng chuông chùa bing bong thanh thoát, tiếng gà gáy ban trưa, mùi nhựa thông thơm nồng, gió lao xao đùa vui trên nhửng ngọn thông xanh, ngửa mặt nhìn trời xanh ngăn ngắt ngắm những đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ... tâm hồn ta thư thái như vừa trút bỏ đi những lo toan khó nhọc của cuộc đời...

Sông Hương, Núi Ngự đã đi vào thơ, ca, nhạc họa từ bao đời nay, nếu có dịp đến vào buổi bình minh sương tan hay lúc hoàng hôn ngắm cảnh thiên nhiên chốn này ta mới hiểu hết và thấm thía vẻ đẹp nên thơ, nên họa của một ngọn đồi, một khúc sông, một góc trời  và tình người xứ Huế. Dù đông qua, xuân lại, thời gian biến chuyển đổi thay Núi Ngự, Sông Hương vẩn đẹp dịu dàng, duyên dáng, trầm mặc, suy tư. Đó cũng là niềm tự hào của người dân xứ Huế: "Đi đâu cũng nhớ quê mình. Nhớ sông Hương gió mát, nhớ Non Bình trăng treo". 

Hương Bình
ww.yume.vn
 Bản in]
Các bài khác
 

Điểm đến được yêu thích nhất

Về đầu trang